Bao nhiêu năm qua, dù đã đổi điện thoại nhiều lần nhưng cả hai vẫn giữ nguyên số điện thoại cũ, chỉ thêm mỗi người một số mới để dùng cho công việc và cá nhân.
Tất nhiên, Lăng Thước không còn số của thầy giáo vụ năm xưa. Đối với người từng nhiều lần dán tên cậu lên bảng tin hoặc bắt cậu viết bản kiểm điểm, không còn oán hận đã là kết quả tốt nhất rồi.
Học sinh giỏi có số điện thoại của thầy cũng không có gì lạ, hồi đó dù sao đối phương cũng là cán sự lớp, từng tham gia nhóm giáo viên, huống chi số của thầy giáo vụ.
Chỉ là không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, vị đó vẫn làm giáo vụ.
Thấy điện thoại báo cuộc gọi, Lăng Thước dứt khoát cầm điện thoại của Tông Khuyết, ấn nút gọi: "Được rồi, chuyện này cứ để anh giải quyết, em về đi."
"Ờm..." Lăng Hạo không thể nói nên lời cảm ơn.
Cậu ta đau lòng lắm, vì đã lỡ hứa tiền lì xì ba năm thì phải đưa đủ ba năm, nếu không anh họ cậu ta mà mách với mẹ cậu ta thì hậu quả còn thê thảm hơn. Có chối cũng không được.
Lăng Thước cúp điện thoại, bên kia đã kết nối. Cậu còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng quát mắng vang lên, rồi một giọng nói hơi nặng, đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn khiến Lăng Thước rùng mình: "Alo, lần này em định tố cáo ai đây?"
"Hả?" Lăng Thước ngơ ngác, "Tố cáo gì cơ?"
"Ghi chú của em không phải là số điện thoại tố cáo nặc danh sao?" Giọng nói bên kia cũng đầy nghi vấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985984/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.