Gió thu hơi se lạnh, tiếng học sinh ồn ào vang lên, khiến vẻ vàng úa heo hắt của mùa thu dường như cũng thêm phần náo nhiệt.
Hai người bước vào khuôn viên trường, đương nhiên đã thu hút một số học sinh thò đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn, tất cả đều tỏ vẻ kinh ngạc.
"Đó là lãnh đạo từ đâu tới vậy?"
"Đẹp trai quá..."
Tông Khuyết không hề quay đầu lại, nhưng Lăng Thước lại nhìn những đứa trẻ đó, nở nụ cười, chỉ thấy ngây ngô.
"Em cảm thấy em đẹp trai hơn." Lăng Thước khẽ nghiêng người, nói nhỏ.
Tông Khuyết nhìn đôi lông mày bay bổng của cậu rồi đáp: "Ừm."
Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi âm thanh ồn ào đều lắng xuống. Vài bóng người đang chạy nước rút trên sân trường trống trải, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở lại tĩnh lặng.
Hai người đi vào tòa nhà giảng đường, đã lâu không đến, nơi này dường như hơi xa lạ, nhưng khi bước lên những bậc thang quen thuộc, cảm giác thân quen lại ùa về.
Hai người thuần thục đi đến trước cửa phòng Giáo vụ. Có một giáo viên bước ra, không tránh khỏi nhìn thêm vài lần: "Các em là... Tông Khuyết? Lăng Thước?"
"Chào cô Dư, đã lâu không gặp." Lăng Thước ngẩn ra một chút khi thấy bóng dáng quen thuộc rồi nói.
Đã lâu không gặp, người mà trước đây cậu thấy rất nghiêm khắc, giờ lại có cảm giác thân thiện.
"Đã lâu không gặp, hôm nay các em đến có việc gì không?" Cô Dư cười nói.
"Em họ em cũng học ở đây." Lăng Thước nhìn nụ cười của cô ấy, khẽ sững sờ cười nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985985/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.