Sau khi ăn xong, Tông Khuyết dọn dẹp bát đĩa, đẩy xe ăn ra cửa. Chiếc xe được đưa đi, còn hắn nhặt lại những món đồ nội thất bị đổ và đặt lại cho ngay ngắn, rồi nhìn thanh niên vẫn còn hờn dỗi kia: "Tôi còn có việc, em nghỉ ngơi sớm đi."
Nghe vậy, Nhạc Giản bất ngờ nhìn hắn, thong thả hỏi: "Tối còn có việc? Không phải thủ lĩnh rất rảnh à?"
"Không phải việc ở hành tinh này." Tông Khuyết đáp.
Nhạc Giản khẽ bĩu môi, lời nói loanh quanh trong miệng nhưng không thốt ra được, cuối cùng y chống tay lên ghế sofa cười bảo: "Xem ra cũng chẳng nhàn hạ gì, nhớ giữ gìn tóc tai đấy."
Tông Khuyết im lặng một lát, quay người đáp: "Ừm."
Cánh cửa từ từ đóng lại, âm thanh bên ngoài tức thì biến mất. Nhạc Giản thu tay lại, chống cằm, đổi tư thế ngồi, thấy căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.
Bản thân Tông Khuyết rất an tĩnh, nhưng ngay cả khi hắn chỉ ngồi yên một chỗ, không nói gì, căn phòng này vẫn cứ đầy ắp sức sống và sự náo nhiệt.
Thế nhưng khi hắn rời đi, dường như mọi sự náo nhiệt cũng biến mất theo.
Thật ra, lúc đó y muốn hỏi hắn là: "Tối nay có về không?"
Thôi, không về thì không về. Nhạc Giản rướn người, lấy chiếc máy chơi game để cạnh, tiếp tục tháo rời các linh kiện.
Các con chip này chỉ dùng để chế tạo vũ khí. Muốn ra khỏi căn phòng này, dùng bạo lực là không khả thi. Nhưng chỉ dựa vào những thứ trong tay thì chưa đủ. Không biết Tông Khuyết đã cất vũ khí ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986031/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.