Ngay khi hắn đưa ra câu trả lời, người đang dựa vào hắn lập tức lùi lại, rất có tư thế qua cầu rút ván.
Tông Khuyết kéo cổ tay y lại hỏi: "Thật sự không muốn ra ngoài sao?"
Đây là lần thứ ba hắn hỏi. Nhạc Giản cảm thấy Tông tiên sinh nhà mình thật mềm lòng, giam người gì mà lại thế này? Ngay cả khi không còng tay còng chân, thì ít nhất cũng phải giam mười ngày nửa tháng chứ.
"Tông tiên sinh đã có cách rồi à?" Nhạc Giản cong môi hỏi.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Ừm?" Nhạc Giản khẽ nhướng mày.
...
Cạch. Một chiếc còng tay được thêm vào cổ tay. Nhạc Giản nhìn vật liệu lạnh buốt trên tay, đầu còn lại được người đàn ông còng vào cổ tay của chính mình.
Ở giữa có một đoạn xích nối dài, nhưng nhiều nhất cũng chỉ khoảng ba mươi centimet, đi được xa nhất là một mét.
Nhạc Giản giơ cổ tay lên, tiếng xích ma sát khẽ vang lên, kéo theo tay của người đàn ông. Y quan sát cấu trúc trên đó rồi cười: "Cái này mở kiểu gì?"
Lại là một thứ không có lỗ khóa, khiến người ta không thể không nghĩ rằng hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước.
"Vân tay." Tông Khuyết đứng dậy, đưa tay ra trước mặt người đang ngồi cạnh.
Ánh mắt Nhạc Giản lướt qua dấu vân tay trên bàn tay trái của hắn rồi cười nói: "Xem ra phải là ở tay phải rồi."
"Gài bẫy tôi vô ích thôi." Tông Khuyết khẽ nâng tay, nắm lấy bàn tay đang bị kéo của y, nói; "Đi thôi."
"Anh không sợ người khác trong trang viên nhìn thấy sao?" Nhạc Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986032/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.