"Nhưng..." Lời muốn nói của người đại diện đến miệng, cuối cùng cũng nuốt xuống.
Tuy rằng trong nước và nước ngoài có các chuyến bay thẳng, nhưng cách nhau hai quốc gia, sau này muốn gặp sẽ rất khó.
"Em biết anh muốn nói gì." Kỳ Dụ nắm chặt mép kịch bản, hít sâu một hơi ngẩng đầu nói, "Anh Dương, anh đừng bận tâm đến em, em muốn ở một mình một lát."
"Được, anh ra ngoài mua chút đồ, có gì cứ gọi điện cho anh." Dương Bân xách đồ của mình lên nói, "Một khi đã quyết định buông bỏ, thì đừng nghĩ nhiều nữa."
"Em biết rồi." Kỳ Dụ cười với anh ta, "Đừng lo lắng."
Dương Bân liếc nhìn y, kìm lại tiếng thở dài, xoay người ra ngoài, khép cửa phòng lại.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lọt qua cửa sổ, văng vẳng bên tai.
Nụ cười trên mặt Kỳ Dụ biến mất, y nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lông mày lại nhíu chặt, bàn tay đặt trên kịch bản nắm chặt.
Tông Khuyết... Người nọ thực sự đi rồi, không để lại một chút hy vọng nào, ra đi dứt khoát.
Sau này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hơi thở nặng nề và run rẩy.
Một lúc sau, y đứng dậy, đặt kịch bản sang một bên, đóng cửa sổ lại, cầm chai bia đặt trên bàn.
Bia có nồng độ cồn không cao, cho dù uống một lon cũng sẽ không ảnh hưởng đến buổi quay phim ngày mai.
Cạch một tiếng, nắp lon được mở ra, chất lỏng hơi đắng trượt qua vị giác, trong khoảnh khắc đó dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986047/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.