Trong phòng rất yên tĩnh, vì trời âm u và gần hoàng hôn, tấm rèm cửa sổ sát đất đã được kéo lên, căn phòng có chút tối, nhưng không bật đèn.
Tông Khuyết lên tiếng: "Làm phiền rồi."
Trong phòng không có tiếng đáp lại, Tông Khuyết trầm ngâm một chút rồi thay giày, khi đi qua lối vào thì nhìn vào trong phòng, lại thấy bóng người đang nằm sấp trên giường.
Ngủ rồi sao?
Tâm trạng lúc đó có chút nhẹ nhõm, lại mang theo một chút tiếc nuối.
Tông Khuyết đi đến bên giường, ngửi thấy một chút mùi rượu, ánh mắt lướt qua lon bia đặt trên đầu giường, nhìn về phía thanh niên đang nằm sấp trên giường.
Ánh sáng có chút mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy gò má hơi nghiêng của thanh niên ửng đỏ.
Mùi rượu không nặng, chắc là uống không nhiều, nhưng bộ dạng này rõ ràng là đã say.
Thời gian đã trôi qua rất lâu, có một số chuyện tưởng chừng đã không thể nhớ lại, nhưng khi gặp lại người này, hắn vẫn nhớ y vì để giữ dáng và trạng thái, không uống rượu, không hút thuốc, ăn uống có quy luật, kiêng khem tất cả những thức ăn có thể ảnh hưởng đến ngoại hình.
Vóc dáng y thon dài, nhưng không gầy, chiếc áo sơ mi được thiết kế tinh tế để lộ cánh tay, trên cánh tay là những khối cơ bắp đẹp và săn chắc, tất cả đều là kết quả của việc tập luyện.
Tông Khuyết nhìn một cái, ngồi xuống bên giường, kéo chiếc chăn rơi ở một bên đắp lên người y, nới lỏng góc chăn, đưa tay lại gần, lòng bàn tay chạm vào hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986048/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.