Đối phương về sớm hơn dự kiến ba ngày, với việc quay vòng vốn lớn như vậy, cùng với chuyện của Nguỵ Tuyển trong nước cần hắn bận tâm, mặc dù hắn nói nhẹ như không, nhưng để đạt được mục đích, có lẽ từng chi tiết đều cần hắn phải tính toán sắp đặt, để tránh xảy ra bất kỳ sai sót nào. Hắn nhất định rất vất vả.
Nhưng dù là lúc quá cảnh, gửi cho y một chữ 'ừm' cũng được mà, ít nhất để y biết hắn không sao.
Nhưng y lật đi lật lại trang tin nhắn, ở đó vẫn không có tin nhắn mới nào bật lên.
Kỳ Dụ ngồi trên ghế sofa mở kịch bản, đọc được vài câu thì tâm trí y đã bay vút đến chiếc điện thoại. Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng y vẫn không kìm được mà cầm lấy điện thoại.
Trước đây dù anh Khuyết ít nói thì cũng sẽ trả lời, nhưng giờ lại không nỡ gửi cho y một chữ.
Tình cảm nhạt phai rồi sao? Hay là thời kỳ yêu đương nồng nhiệt đã qua? Nhưng mới chưa được ba tháng mà.
Kỳ Dụ suy nghĩ mãi, nghĩ rằng với tình trạng nội tiết tố của đối phương, có lẽ chất liên quan đến tình yêu sẽ tiết ra rất ít. Khi không ở gần, có thể sẽ không tiết ra, hoặc đối phương có nghĩ đến việc gửi tin nhắn cho y, nhưng bận quá rồi quên mất.
Sau khi nghĩ lung tung một hồi, Kỳ Dụ gửi tin nhắn: Lúc quá cảnh thì nhắn lại cho em một tin.
Y đặt điện thoại sang một bên, tay chống lên kịch bản để đọc, rồi phát hiện ra rằng đêm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986092/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.