Thời gian chọn lựa không tính là dài, nhưng đi ra ngoài ăn cơm rồi quay về, màn đêm đã buông xuống.
Con đường ban đêm hơi tối đen, dù nhiều luồng đèn xe chiếu sáng phía trước, hai bên là cây cối cao lớn bao phủ, bánh xe cán qua lá rụng, âm thanh mang theo vài phần tĩnh mịch và cô liêu, khiến con đường phía trước trở nên đặc biệt dài.
"Chúng ta sẽ không gặp phải quỷ đánh tường chứ?" Trong không gian tĩnh mịch, giọng thanh niên vang lên.
"Sợ à?" Tông Khuyết nhìn người đang tựa vào vai hắn, khi đối diện với ánh mắt có chút tò mò và phấn khích của y thì im lặng một chút.
Nhạc Giản khẽ chớp mắt, cười nói: "Bây giờ em nói em sợ có còn kịp không?"
Tông Khuyết trầm ngâm, ôm người vào lòng rồi nói: "Đừng sợ, những thứ đó đều là giả."
"Ôm chặt thêm chút nữa, em vẫn rất sợ." Thanh niên rúc vào lòng hắn, thầm thì.
"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng.
Thế giới không có quỷ đánh tường, chẳng qua là con đường phía trước dài hơn một chút, đến khi rẽ vào khuôn viên trường, ánh đèn ở khắp nơi tăng thêm vài phần hơi người, từ xa cũng có thể thấy tòa nhà ký túc xá đang sáng đèn, còn tòa nhà giảng đường chỉ có lác đác hai ba ngọn đèn sáng, chắc là có học sinh đang tự học ở bên trong.
Chiếc xe tiến lên, lòng trợ lý trải qua nhiều lần nhấp nhô lên xuống, giờ đã trở nên vô cùng bình tĩnh và an nhiên: "Thiếu gia, tiếp theo ngài định đi đâu?"
Là đưa bạn học Nhạc về hay dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986170/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.