Khu ký túc xá của Otis vô cùng sầm uất, được thiết kế theo kiểu nhà cao tầng nhỏ, mỗi tòa nhà cách nhau rất xa, ở giữa là những vườn hoa. Ánh đèn ấm áp thắp sáng vào buổi tối, trông cực kỳ tráng lệ và đẹp đẽ.
Tông Khuyết đích thân đưa người đến tận cửa, đương nhiên có vô số người vây xem. Mãi cho đến khi hắn rời đi, Nhạc Giản mới mang theo vô số ánh mắt ghen tị bước vào ký túc xá.
Có người đi qua nhường chỗ, cũng có người ở trong ký túc xá nhưng lén mở hé cửa nhìn ra ngoài, thì thầm bàn tán.
"Lên lầu rồi."
"Tông thiếu lại còn đích thân đưa cậu ta về."
"Nghe nói hình như buổi chiều hai người đã đi hẹn hò."
"Cà vạt của cậu ta hình như không còn nữa..."
"Không thể nào, hai người mới quen nhau bao lâu?"
"Biết đâu là cố ý tháo ra thì sao."
"Suỵt, đừng để bị nghe thấy."
Nhạc Giản đi lên lầu, những tiếng bàn tán chỉ còn thầm thì lan truyền, nhưng nội dung của lời đồn là gì thì chỉ cần đoán là biết.
Ghen tị, đố kỵ, căm ghét... Dù thế nào thì Tông tiên sinh cũng là của y.
[Nhạc Nhạc, Kim Lỗi đến rồi.] 1314 nhắc nhở.
Tay Nhạc Giản đang cầm thẻ phòng hơi khựng lại. Khi y rẽ qua cầu thang đi về phía cửa phòng ngủ của mình, y nhìn thấy thanh niên đang đi tới phía đối diện.
Đồng phục của Otis rất đẹp, cắt may vô cùng vừa vặn. Thanh niên đang bước tới có chiều cao tương đương y, vẻ ngoài trông rất tuấn tú và ôn hòa.
Hai người chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986171/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.