"Có thể sẽ bị một số người để mắt tới." Tông Khuyết nói.
Trường học không cho phép người ngoài tùy tiện vào, nhưng nơi này rất lớn, có rất nhiều người làm việc, không ai có thể đảm bảo không có sơ suất nào.
"Bị để mắt tới thì sẽ thế nào?" Nhạc Giản rời khỏi lòng hắn hỏi, trong mắt có chút lo lắng.
Dù sao y cũng là một sinh viên nghèo khó, làm sao đã từng thấy cảnh tượng lớn như vậy!
Tông Khuyết nhìn y: "Sẽ bị bắt cóc hoặc tống tiền. Bình thường đừng chạy lung tung, người anh phái đến sẽ bảo vệ tốt cho em."
Không chỉ là hai loại này, nghiêm trọng hơn có thể bị trực tiếp lấy mạng, đương nhiên đó là trường hợp cực đoan, nhưng vẫn phải đề phòng trước.
"Nguy hiểm quá..." Nhạc Giản khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt hơi thay đổi.
Tông Khuyết giơ tay, định nói với y không cần quá căng thẳng, nhưng thấy thanh niên vùi vào lòng mình: "Em sợ quá."
Tông Khuyết thấy rõ sự không hề sợ hãi trong mắt y: "... Đừng sợ."
Hắn biết người chưa từng tiếp xúc thực tế có lẽ không thể hiểu được, nhưng chỉ cần y không phản đối hắn phái người đi theo y là được.
"Buổi tối em ngủ có bị ai đó nhảy từ cửa sổ vào không?" Nhạc Giản đột nhiên hơi nhíu mày lo lắng.
An nguy của bản thân y không có vấn đề gì, an nguy của Tông tiên sinh nhà họ mới là vấn đề. Phải ở chung dưới một mái nhà để luôn nhìn chằm chằm.
"Không đâu, an ninh của Otis rất tốt." Tông Khuyết nói.
Đây là nơi tập trung người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986173/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.