Họ bước vào đương nhiên đã nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ, vô cùng ngầu và đẹp mắt, lại còn phủ đầy hoa hồng, hoàn toàn không hợp với phong cách thường ngày của Tông thiếu, trông rất giống một lời tỏ tình.
Họ đi vào với suy nghĩ Nhạc Giản nhất định ở bên trong, và nhìn thấy cảnh tượng này.
"Chúng tôi xin phép đi trước." Thanh niên vẫy tay chào họ trước khi ra ngoài, phóng khoáng tự nhiên, không hề có chút ngưỡng vọng hay rụt rè.
Họ đi ra ngoài, để lại hai người Diệp - Hạng im lặng.
"Trước đây cậu nói cái gì không đơn giản?" Hạng Lương cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi.
"Tôi nhớ chiếc xe đó là phiên bản giới hạn, toàn cầu chỉ có một chiếc." Diệp Uyên véo cằm trầm tư.
Diệp thiếu yêu xe, nhưng mặc dù cậu ta giàu có, số tiền mặt trong tay hiện tại cũng phải ưu tiên cho công ty, chứ không thể cứ thấy phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có một chiếc là mang về nhà. Dù sao xe của cậu ta đã rất nhiều rồi, cậu ta cũng thích quá nhiều thứ.
Phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có một chiếc, có nghĩa là Tông Khuyết đã mua rồi, sau này cậu ta sẽ không mua được nữa!
"Chiếc xe đó bao nhiêu tiền?" Hạng Lương hỏi.
Kiểu xe đó chắc chắn không phải là Tông thiếu sẽ lái, hắn không thích khoa trương như vậy... Cũng không hẳn, người yêu hắn chọn đã không phù hợp với tiêu chí khiêm tốn rồi, nhưng bên trong có hoa hồng, không thể nào chỉ tặng hoa hồng, như vậy quá không xứng với thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986174/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.