Việc mà Tông Khuyết đã hứa, không cần Nhạc Giản phải tự mình đi làm, chỉ trong một giờ, tất cả đồ đạc của y đã được chuyển đi và sắp xếp ổn thỏa.
Ký túc xá của Otis rất lớn, nhưng so với khu vực nghỉ ngơi ở chỗ Tông Khuyết, nó vẫn nhỏ hơn rất nhiều.
Một căn phòng trống riêng biệt rộng đến mức nếu dùng để chơi bóng rổ thì gần như không thành vấn đề.
Giường nệm mềm mại, môi trường thoải mái, có chút không hợp với phong cách hơi lạnh lẽo và thẳng tắp bên ngoài, căn phòng của Nhạc Giản được trang trí với phong cách gần như nhất quán với phòng ngủ ban đầu của y.
Trợ lý chịu trách nhiệm sắp xếp mọi thứ, còn Nhạc Giản thì chịu trách nhiệm tham quan. Tông Khuyết nhìn bóng dáng thanh niên đánh giá xung quanh, nói: "Nếu cảm thấy có chỗ nào chưa hài lòng thì có thể sửa."
"Ừm..." Nhạc Giản đáp một tiếng, bò ra cửa sổ nhìn khoảng cách.
Căn phòng rất lớn và rộng rãi, chất liệu của mỗi món đồ đều được sử dụng đến mức tối đa, cho thấy người làm việc đã rất tận tâm, thoạt nhìn rất thoải mái.
Chỉ là không gian hơi quá lớn. Tông tiên sinh nhà họ trước kia tuyệt đối sẽ không dùng căn phòng lớn như vậy để y ở một mình, dù sao giường quá lớn dễ gặp ác mộng, nhưng ảnh hưởng của thế giới này là rất lớn, có lẽ là do từ nhỏ hắn đã quen dùng chiếc giường lớn như vậy.
"Phòng của anh ở đâu?" Nhạc Giản đi dạo một vòng, cười hỏi.
"Phòng của thiếu gia ở phía Đông," Trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986175/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.