Những cánh hoa hồng được trải ra, dưới ánh đèn không quá sáng, lộ ra màu đỏ sẫm mị hoặc. Thanh niên ngồi giữa, tay nhẹ nhàng chống giường, y vốn có ngọc cốt băng cơ, dung nhan diễm lệ, lúc này những cánh hoa như đang hôn lên ngón tay y, khiến đầu ngón tay dường như đã nhuộm hương hoa, tuy màu đỏ và trắng phân biệt rõ ràng nhưng lại đan xen vào nhau vô cùng thân mật, cứ như thể đóa hoa đang nở rộ đã thành tinh.
Màn trướng khẽ vén, mày mắt thanh niên ánh lên ý cười, còn kiều diễm hơn cả hoa kia vài phần: "Tông thiếu gia, xin nhẹ nhàng một chút..."
Tông Khuyết rũ mắt, khi hắn cúi xuống, Nhạc Giản khẽ ngẩng đầu, hơi thở chỉ cách gang tấc, nhưng bàn tay đặt trên giường lại bị nhẹ nhàng giữ lấy và kéo đi.
Trong lòng bàn tay khẽ nắm, cánh hoa hồng được bao bọc, khiến ngón tay đeo nhẫn càng thêm đẹp đẽ và bắt mắt.
Bàn tay bị kéo nhẹ, đưa đến trước mặt Tông Khuyết, ánh mắt hắn bình tĩnh, dường như đang đánh giá bàn tay này dưới ánh hoa hồng phản chiếu đẹp đẽ đến mức nào, tim Nhạc Giản hơi căng thẳng, giây tiếp theo, một lực hơi nhẹ nhưng ấm áp rơi xuống bên cạnh chiếc nhẫn của y, ánh mắt rũ xuống mang theo cảm giác thương tiếc và thành kính.
Tim đập thình thịch, yết hầu Nhạc Giản khẽ nuốt xuống, khi đầu óc y có một thoáng ngây dại rồi bị hắn ôm chặt eo và hôn sâu.
Bàn tay được thả ra đỡ lấy vai hắn, được như ý nguyện.
...
Màn đêm đã rất sâu, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986179/chuong-949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.