Những ngày kế tiếp, Tiểu Cát mỗi ngày đều tìm cớ gọi cho tôi vài cuộc điện thoại, rồi nói chuyện phiếm gì đó. Biết cô lo lắng, cho nên tôi luôn giả bộ giọng điệu dường như không có việc gì để cô ấy an tâm. Một tuần bình tĩnh trôi qua, trái tim tôi vốn hoảng loạn cũng dần dần hồi phục yên ổn. Có thể, đó cũng chỉ là một lần xuất hiện ngẫu nhiên thôi. Như là những con người xa lạ, ngẫu nhiên gặp nhau ở trên đường, sau khi gặp thoáng qua cũng không hề quay đầu.
Buổi chiều thứ bảy sau khi tan học tôi trở về nhà cha mẹ, mẹ vẫn nấu rất nhiều món ăn cho tôi, đương nhiên tránh không được thầm oán số lần tôi về nhà quá ít. Trên thực tế, tôi là có ý muốn tránh cuộc hẹn gặp mặt. Bởi vì tôi không biết trái tim của mình còn có khả năng chất chứa một người khác hay không. Cũng không biết dùng thân thể đã từng được một người đàn ông ôm qua này đi ôm ấp một người phụ nữ gọi là vợ có được hay không.
Trên đường về nhà, tôi thuận tiện đi dạo siêu thị mua một đống đồ ăn, còn gọi cho Tiểu Cát để hỏi danh sách mua đồ ăn gồm một ít rau dưa cùng thịt gà, thịt bò. Ngày mai là cuối tuần, cô ấy nói muốn dẫn Vũ Vũ đến nhà tôi chơi, còn có thể thuận tiện làm cho tôi ít đồ ăn ngon. Tôi biết, cô sợ tôi ở một mình lại suy nghĩ miên man cho nên mới cố ý đến thăm. Nhưng mà nghĩ đến gương mặt còn hậm hực hơn đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nhan-su-bieu/78221/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.