Thời gian bốn năm nhoáng lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức khiến tôi cảm thấy bản thân mình đã già đi rất nhiều, thật là một chuyện ấm ức. Tôi hiện tại đã là một giáo viên chạm tay có thể bỏng trong học viện. Kể từ khi có một học sinh xuất sắc vào được đại học Bắc Kinh, rất nhiều phụ huynh đến tìm trường học, yêu cầu được đổi học sinh qua ban của tôi. Trường học cũng đột nhiên xem tôi vô cùng quan trọng, uỷ thác tôi làm giáo viên chủ nhiệm của một lớp thực nghiệm. Cái gọi là lớp thực nghiệm, chính là lớp tuyển sinh những học sinh có thành tích ưu tú nhất vào, hơn nữa còn bịa đặt mỗi một giáo viên của ban đều là ưu tú nhất. Toàn bộ học viện chỉ có hai lớp thực nghiệm, mà tôi cư nhiên may mắn đảm nhiệm việc chủ nhiệm một trong hai lớp, đây cũng là một vinh quang khó có được.
Trường học làm như thế cũng không phải không có nỗi khổ, bởi vì trường công tôi làm việc lúc trước nghe được “công trạng quang vinh” của tôi, không biết vì sao đột nhiên lại cảm thấy tôi là nhân tài khó có được, cả lãnh đạo cũng tự mình đến học viện tìm tôi, mong tôi quay về vị trí trước đây, để vì nhân dân phục vụ. Cả ông chủ nhiệm trước đây đuổi tôi đi, cũng run run cái cằm mập mạp, vẻ mặt nịnh hót thuyết phục tôi trở về.
Vì thế gần đây, bà cô hiệu trưởng học viện Kim Kê lập tức có cảm giác nguy cơ, không chỉ có nâng cao đãi ngộ của tôi, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nhan-su-bieu/78222/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.