Đó là ngày thứ hai sau kỳ nghỉ hè, buổi sáng tôi và Tịch Hâm do thức khuya nên không rời giường sớm. Hắn một tay chống đỡ thân thể, có chút mạnh mẽ gặm nhấm môi tôi, nhìn chằm chằm vào tôi như vĩnh viễn cũng không nhìn đủ. Tôi biết hắn đang sợ hãi, cho dù việc gì hắn cũng không nói, nhưng tôi vẫn biết rõ sự sợ hãi hắn giấu trong nội tâm. Dù sao, đối mặt với tương lai ai cũng không thể nắm chắc được.
Gương mặt thanh xuân của hắn dưới nắng sớm ngập tràn sức sống, lông mi anh tuấn, đôi mắt có hồn, chiếc mũi thẳng, đôi môi góc cạnh rõ ràng… Thật là một đứa nhỏ vĩ đại nha, nghĩ đến bản thân cư nhiên được hắn yêu thương, một dòng nước ấm đột nhiên dâng lên trong lòng. Tôi xúc động giữ lấy mặt hắn, dâng đôi môi mình lên. Đối mặt với sự chủ động bất thình lình của tôi, hắn kinh ngạc nhíu mày, nhưng hiển nhiên cũng mừng rỡ đón nhận. Rất nhanh, quyền chủ động lại rơi vào tay hắn. Dường như mỗi lần gắn bó tương giao cùng hắn, ngay cả hô hấp tôi cũng đều quên mất. Trong lúc hỗn độn, tôi dường như nghe thấy âm thanh chuyển động của ổ khoá. Lý trí có một chút cảnh giác, nhưng sự bá đạo của hắn căn bản không cho phép tôi không chuyên tâm, thuần thục lôi kéo tâm thần phân tán của tôi về.
“Xuân Thiên, con đồ lười này sao còn chưa…” Giọng nói đột nhiên vang lên như sấm trời, khiến cho tôi bừng tỉnh từ trong nụ hôn cuồng nhiệt.
Cứng ngắc quay sang, gương mặt tái nhợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nhan-su-bieu/78225/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.