“Thầy Tống! Này!” Âm thanh cố ý nâng cao khiến tôi giật nảy mình. Ngẩng đầu vừa thấy vẻ mặt cười xấu xa của Tiểu Cát.
“Thất thần gì đó.” Cô chớp mắt với tôi vài cái. “Có phải thất tình hay không?”
Tôi cố gắng nở nụ cười, nhưng sao cũng không thành công, vẫn là không thể buông tha được.
“Xảy ra chuyện gì, có phải có chuyện gì rồi không?” Đại khái là thấy tôi thật ưu sầu, cho nên cô ấy thu lại giọng điệu cười đùa, quan tâm hỏi.
“Không có gì.” Cảm kích sự quan tâm của cô ấy, nhưng có rất nhiều chuyện người khác cũng không thể giúp được gì.
Cô ấy hiển nhiên cũng hiểu được, không có truy hỏi nữa, chỉ là nói với tôi một câu. “Cuối tuần này phải đăng ký nguyện vọng, phải xem xét cho Tịch Hâm, ngày đó hiệu trưởng nhờ anh chuyển lời, anh có nói với cậu ấy không?”
Tôi không trả lời, bởi vì tôi thậm chí không biết nên đi đâu tìm hắn trở về. Vô thức nhìn màn hình di động, lời của Tiểu Cát khiến tôi nhớ đến cuộc nói chuyện giữa tôi và hiệu trưởng cách đây vài ngày.
“… Tịch Hâm là học sinh tốt nghiệp xuất sắc nhất của học viện Kim Kê của chúng ta từ trước đến nay, trường học tất nhiên hi vọng nguyện vọng một của cậu ấy sẽ là đại học Bắc Kinh. Nhưng mà gần đây lại có lời đồn đại nói cậu ta cư nhiên muốn báo danh đại học A, thầy Tống có nghe qua hay không?”
“Ha ha, không thể nào. Thành tích cậu ấy tốt như vậy, không báo danh đại học Bắc Kinh không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nhan-su-bieu/78226/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.