Nếu, nếu, nếu
Sinh thần của Tư Mã Hàn Tử ngày càng gần, cả Hoàng cung tràn ngập không khí khẩn trương vui sướng, Vọng Nguyệt không hề cố ý tránh Tư Mã Dực, bởi vì thời gian y ở bên hắn rất ít, làm một Hoàng đế thì quá bận rộn, mà Vọng Nguyệt tuy nói là hoàng tử, nhưng hắn là trường hợp đặc biệt, không cần tham gia lễ huyết thệ, dù sao đại bộ phận các đại thần là các “đệ tử” của hắn, mà hoàng đế vẫn đem hắn sủng lên trên trời. Hắn thật sự không có thời gian, hắn phải thử quần áo, học lễ nghi linh tinh, buối tối mới được trở về hoàng cung, liền nằm xuống mà ngủ, căn bản hai người họ không gặp mặt nhau, chỉ có nụ hôn buồi sáng, hai người có thời gian ngắn ngủi nói chuyện một chút, chính là lúc này, hắn thường bị làm cho đỏ mặt tía tai, căn bản là hắn đã quên vấn đề cần hỏi.
Hôm nay, hoàng đế buông ra khi Vọng Nguyệt thờ hổn hển, đang muốn vào triều, liền bị hắn ôm lại, Tư Mã Dực có chút ngạc nhiên nhìn về phía Vọng Nguyệt, ánh mắt tươi cười, có thể thấy được tinh thần tốt lắm.
Vọng Nguyệt sử dụng hết khí lực ôm lấy phụ hoàng, cho dù như vậy khí lực cũng không lớn lắm, bởi vì hắn bị phụ hoàng hôn đến toàn thân bủn rủn, cũng không có biện pháp, hắn và y thật sự không có thời gian gặp nhau, những chuyện ấy, hắn rất muốn biết, mấy ngày nay bản thân cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này.
“Phụ Hoàng . . . . .” Vọng Nguyệt ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nhi-luu-tinh/2543003/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.