Nếu , Nếu , Nếu
Mặt Vọng Nguyệt đỏ lên, hắn né tránh hành động của y, đáp : “Không có gì, so với ta phụ hoàng càng vất vả hơn?”
Tư Mã Dực gật gật đầu, giống như không chút để ý nói: “Tam hoàng thúc ngươi đã trở lại, muốn gặp hắn không?”
Vọng Nguyệt cứng đờ, tay cầm bút run run lên, trên tấu chương nháy mắt xuất hiện một vệt mực, đã quay lại? Mỗi ngày đều chờ đợi, bây giờ thật sự đã quay lại, Vọng Nguyệt lại cảm thấy chính mình còn chưa chuẩn bị tốt, hắn lấy lại bình tĩnh, gật gật đầu, ngẩng mặt lên tươi cười nói “Đương nhiên, ta đã sớm muốn gặp hắn.”
Tư Mã Dực không nói gì , gắt gao nắm tay Vọng Nguyệt, bàn tay to lớn ấm áp nắm tay hắn dẫn hắn đi về phía trước, hiện tại, hắn muốn trốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể để y nắm bàn tay nhỏ bé của hắn mà kéo đi!
Vọng Nguyệt bị Tư Mã Dực kéo đi, đầu óc một mảnh hỗn loạn, hắn rốt cuộc muốn biết điều gì? Cho dù biết Tư Mã Ngọc chính là Phong Ngọc thì sao? Thế giới này hoàn toàn khác với kia của hắn? Cho dù thế giới này đều là hoàng tộc thì sao? Qua mấy ngày suy nghĩ, hắn đã dần dần chấp nhận chuyện này là sự thật, gặp Tư Mã Ngọc, bất quá chỉ vì để xác định lại thôi, cho dù chuyện này là thật, thì hắn vẫn là nhi tử của Tư Mã Dực, huynh đệ vẫn là huynh đệ, hoàng thúc thì vẫn là hoàng thúc . . . . . . . Duy nhất chỉ có, trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nhi-luu-tinh/2543004/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.