Tác giả: Phàm Phạm—er | Editor: Chan Diêm Tuấn đứng một bên viết ghi chép, bên cạnh có cảnh sát cầm máy ảnh chụp ảnh. Lãnh Ninh cầm dao giải phẫu, rạch một đường dọc theo đường trung tâm cơ thể, vết cắt kéo dài từ cổ đến bụng, toàn bộ quá trình diễn ra rất mượt mà. Khi máu chảy ra dọc theo vết rạch, chân Thư Thư mềm nhũn. Địch Diệp liếc nhìn Thư Thư. “Có được không?” “Em được!” Thư Thư cố gắng đè nén sự ghê tởm trong lòng, kiên quyết nói. Vết rạch dài mấy chục centimet từ cổ đến bụng, Lãnh Ninh đeo găng tay, dùng sức tách da và cơ bắp, các cơ quan bên trong cuối cùng cũng lộ ra, dưới ánh đèn pin, chúng bốc lên hơi trắng ấm nóng. Một thi thể tươi sống, thậm chí còn bốc hơi nóng như vậy rất hiếm gặp, Diêm Tuấn cũng hít một hơi lạnh. Nhưng Lãnh Ninh vẫn như một cỗ máy lạnh lùng, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ, cậu có thực sự là một sinh viên mới ra trường đi làm hay không? Địch Diệp nhìn bàn tay dính máu đang tách da ngực của nạn nhân, khoảnh khắc đó, ánh mắt nghiêm túc của đối phương giống hệt một người mà anh từng quen biết. Đúng lúc anh đang mải miết suy nghĩ, Lãnh Ninh cầm một cái kìm cắt xương sườn, cạch một tiếng cắt đứt xương sườn của nạn nhân, đồng thời cũng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng sức lực cũng mạnh đấy! Thao tác của Lãnh Ninh rất dứt khoát, mỗi động tác đều có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022202/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.