Tác giả: Phàm Phạm—er | Editor: Chan Sau khi Địch Diệp đưa Lãnh Ninh về, lại lập tức bận rộn với công việc, lúc này đã là 3 giờ sáng. “Kiểm tra camera thế nào rồi?” Cảnh sát điều tra camera vẻ mặt khó xử nói, “Phòng 888 nằm ngay góc rẽ ở lầu hai, bên cạnh là thang máy trực tiếp, phòng này nằm ngay điểm mù của camera, rõ ràng là có vấn đề!” Ánh mắt sắc bén của Địch Diệp lướt qua các nhân viên phục vụ của KTV. “Tôi thấy không chỉ có phòng có vấn đề, mà cả cái KTV này đều có vấn đề!” Điều tra viên tiếp tục nói: “Nếu hung thủ biết được cách bố trí này, hoàn toàn có thể tránh được camera, điều này có nghĩa là việc điều tra camera ở lầu hai không có nhiều ý nghĩa, theo suy luận này, hung thủ phải là người rất quen thuộc với căn phòng, có khi nào là người trong nội bộ gây án không?” Địch Diệp suy nghĩ một lát. “Có lối ra nào khác không?” “Nhà bếp có một lỗ thông gió có thể đi ra,” Hà Lạc nói. “Vừa kiểm tra rồi, không có dấu chân người giẫm lên, hung thủ muốn rời khỏi KTV thì phải đi qua sảnh chính.” “Lấy camera ở sảnh ra.” Địch Diệp xem camera một lúc, đột nhiên hô dừng lại, anh chỉ vào màn hình. “Túi quần của người này rõ ràng có nhét đồ, phóng to khuôn mặt hắn lên.” Màn hình được phóng to hết cỡ chỉ còn lại những ô vuông mờ ảo, không thấy rõ mặt, mũ lưỡi trai đội rất thấp, nhưng nhìn dáng người thì là một người đàn ông cao khoảng 1m75. Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022203/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.