Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan Sáng sớm hôm sau, Địch Diệp bị cục trưởng Thang gọi đến văn phòng. “Hồ đồ!” Cục trưởng Thang nghe nói Địch Diệp đã tay không bắt được Chu Mao có súng, sống lưng đến giờ vẫn còn lạnh. “Bình thường họp hành thì rất có đầu óc, biết đối phương có súng thì phải bảo vệ an toàn tính mạng của quần chúng, thế mà đến lượt mình thì lại làm bừa làm ẩu?! Trời tối đen như mực, đạn không có mắt, nếu cậu có bất kỳ sơ suất nào, tôi biết ăn nói với cấp trên như thế nào? Ăn nói với cha mẹ cậu ra sao?! Không cho cậu dùng xe cảnh sát đâm người, thì cậu dùng xe của mình đâm đúng không? Lần nào mà không giống lần nào, dựa vào việc nhà mình có tiền nên muốn làm gì thì làm đúng không?!” Đối mặt với một loạt câu hỏi của Thang Hiểu Đông, Địch Diệp móc móc lỗ tai, đứng một cách cà lơ phất phơ. “Ngài nghĩ tôi muốn thế lắm à? Chẳng phải là vì thủ tục thanh toán quá nghiêm ngặt ư? Lần trước chỉ đâm hỏng cái cản trước, vậy mà phải nộp một đống tài liệu. Hơn nữa, tôi lái xe của mình chẳng phải là tiết kiệm việc cho đội cảnh sát à? Với lại, xe của tôi có ưu điểm là bền, yên tâm đi!” Cục trưởng Thang nhìn khuôn mặt muốn đấm của Địch Diệp là lại thấy bực mình. “Cậu không thể để tôi bớt lo lắng một chút à?” “Ngài vừa mới xuất viện, đừng tức giận!” Địch Diệp đỡ cục trưởng Thang ngồi xuống. “Bớt giận, nào, uống một tách trà đã.” Thang Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022208/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.