Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan Trương Tiểu Mạn và cảnh sát Lưu của đội cảnh sát giao thông đang đứng đợi ở cửa trung tâm giám định pháp y Kim Mạch. Thấy một chiếc Volkswagen có gắn chữ cái chạy vào, vội vàng tiến lên để bảo an ninh cho xe vào trong. Phong cách của đội trưởng Địch và đội trưởng Chu không giống nhau, đội trưởng Địch đi theo phong cách khiêm tốn, còn đội trưởng Chu thì theo phong cách phô trương. Điều này có thể thấy rõ ngay từ chiếc xe mà họ lái. Đội trưởng Địch lái chiếc Volkswagen, thuộc dòng xe cao cấp của Volkswagen, còn đội trưởng Chu lái chiếc Mercedes, nhưng lại là dòng xe cơ bản của Mercedes. Vì vậy, Trương Tiểu Mạn chỉ cần nhìn xe là biết đội trưởng Địch đến. “Đội trưởng Địch, lâu rồi không gặp, dạo này khỏe chứ!” “Ồ, chị Mạn, lại xinh hơn rồi, chị về từ khi nào thế?” Địch Diệp đóng sập cửa xe lại, mặc dù thiếu ngủ nhưng anh không hề có vẻ mệt mỏi, ngược lại còn mang đến cảm giác tràn đầy năng lượng. “Hôm qua, để xử lý vụ xe buýt rơi xuống sông.” Bình thường Trương Tiểu Mạn không đeo kính, chỉ khi làm việc mới đeo, để chiêm ngưỡng nhan sắc thần thánh của đội trưởng Địch, cô đã chuẩn bị kính từ sớm, định ngắm thêm vài cái. Ai ngờ đội trưởng Địch hôm nay ngay cả râu cũng chẳng thèm cạo, tóc cũng không chải, trên trán còn dán miếng gạc, tất cả chỉ dựa vào giá trị nhan sắc mà chống đỡ. “Đội trưởng Chu chưa đến à?” Địch Diệp hỏi. “Nói là kẹt xe, nhưng cũng sắp đến rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022209/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.