Sau khi trấn an được cảm xúc đang sụp đổ của Triệu Mai, Địch Diệp mang theo đồ dùng cá nhân của Vương Bảo Căn, cố gắng tìm kiếm manh mối liên quan đến vụ án trong những thứ này.
Trên đường trở về, Lãnh Ninh đột nhiên hỏi Địch Diệp. “Vừa nãy anh nói gì với Tiểu Kiệt?”
“Dạy thằng bé cách tìm được tôi, cậu muốn biết?” Địch Diệp nghiêng mặt nhìn Lãnh Ninh. “Muốn biết thì mời tôi ăn cơm đi.”
“Có phải anh nói với cậu bé là hãy đến đồn cảnh sát báo tên anh, giả vờ là đứa trẻ lạc đường của nhà anh không?”
“Cậu không muốn mời tôi đi ăn cơm đến thế cơ à?”
“Đội trưởng Địch chắc không thiếu người mời đâu.” Lãnh Ninh nói xong, cầm hộp sữa AD canxi đang uống dở lên.
Địch Diệp liếc cậu một cái, một tay xoay vô lăng quay 360 độ. “Lẩu gà hầm bao tử có ngon không?”
“Cũng được.”
“Hôm khác tôi sẽ cho cậu nếm thử lẩu gà hầm bao tử thực sự là thế nào.”
Thư Thư ngồi phía sau ăn vặt, nghe thấy lẩu gà hầm bao tử thì hứng thú. “Đội trưởng, em cũng muốn ăn!”
“Được thôi, khi nào cô bắn trúng ba lần 9 điểm ở sân tập bắn, tôi sẽ đưa cô đi ăn.”
Thôi đi, cô vẫn nên tiếp tục ăn mì gói thì hơn.
**
Sáng sớm ngày hôm sau, có tin tức mới từ đội cảnh sát giao thông.
“Chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát ở đầu cầu, phát hiện người phụ nữ này đã xuống xe trước khi xe đi qua cầu, chúng tôi đang tìm cô ta, cô ta là người duy nhất có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022212/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.