“Có nhận được tin báo của quần chúng không?”
Đây là câu đầu tiên mà Địch Diệp nói sau khi tỉnh dậy ở đồn cảnh sát.
“Có, không ít đâu!” Hà Lạc lập tức lật cuốn sổ nhỏ ra. “Từ sáu giờ sáng đến giờ, đã nhận được tổng cộng năm cuộc điện thoại, đã cử người đi xác minh rồi, hiện tại đã loại trừ được bốn người.”
“Còn một người nữa?”
“Một người nữa vừa mới gọi đến, người của chúng ta vừa mới đến đó.”
Địch Diệp mệt mỏi xoa xoa thái dương, mấy ngày nay, anh chỉ ngủ trung bình ba giờ mỗi ngày, dù là cơ thể đúc bằng sắt cũng không thể chịu đựng nổi.
Địch Diệp: “Người báo án nói gì?”
“Người báo án là chủ một tiệm cắt tóc, cô ta nói có một nữ khách hàng đến tiệm nhuộm tóc, trông rất giống người trong bức phác họa, trên lưng còn có hình xăm một con bọ cạp…”
Địch Diệp nghe vậy, lập tức tỉnh táo, không còn một chút buồn ngủ nào.
Địch Diệp: “Thời gian báo án là khi nào?!”
Hà Lạc: “8 giờ 5 phút sáng.”
Địch Diệp giơ tay xem đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ 15 phút.
“Lập tức gọi đồn cảnh sát gần đó hành động! Gửi địa chỉ vào điện thoại tôi!” Địch Diệp nhanh chóng quay lại văn phòng, lấy chìa khóa xe từ ngăn kéo, rồi mở két sắt, đeo khẩu súng vào thắt lưng. “Thông báo cho bắn tỉa cùng đến đó!”
Sắc mặt Hà Lạc thay đổi. “Em đi ngay đây!”
**
Cửa cuốn của tiệm cắt tóc đột nhiên bị kéo xuống từ bên trong, bà chủ quán mì sợi nghe thấy tiếng động, quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022213/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.