Một nhóm cảnh sát xông đến, nhét Hồng Hạt vào trong xe cảnh sát.
Địch Diệp đưa tay giật miếng gạc ướt sũng trên trán xuống, anh lại thấy cổ của mình hơi ran rát, xem ra đã bị người phụ nữ đó cào bị thương.
Anh làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, chưa từng thấy người phụ nữ nào khó đối phó đến thế.
Nếu đổi là những cảnh sát khác, chưa chắc đã đối phó được.
— , thi thể cháy đen đó không phải là em trai của anh…
Giọng nói của Hồng Hạt vang lên trong đầu anh, xé toạc một vết thương đã đóng vảy nào đó trong lòng anh.
Anh kéo căng cơ thể bước về phía trước hai bước, chợt nhớ ra đôi giày của mình để ở bờ sông đối diện.
Anh vừa định tìm người mang giày đến, thì thấy Hà Lạc một tay ôm khăn, một tay xách giày chạy về phía mình.
Hà Lạc thở hổn hển nói. “Lão đại, anh không sao chứ! Á! Sao lại bị thương rồi? Người phụ nữ đó ác thật, sẽ không bị bệnh dại đâu nhỉ?!”
“Nếu có thì cũng là bị cậu cắn.”
“Em làm gì có bản lĩnh đó.”
Địch Diệp ngồi trên bãi cỏ mang giày vào, quần áo ướt sũng dính vào da thịt rất khó chịu, anh dứt khoát cởi áo, c** tr*n dùng khăn lau người.
Hà Lạc nhìn những khối cơ bắp cân đối trên cơ thể Địch Diệp, cũng so sánh với mình. “Lão đại, sao cơ ngực của anh lại to hơn trước rồi? Mấy bữa khuya anh ăn đi đâu hết rồi? Sao chỉ có một mình em béo lên? Có phải anh đã lén tập luyện không?”
Địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022214/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.