“Phong Tử, cho nó một bài học nhớ đời.”
“Tôi hiểu rồi, Ông chủ.”
Hổ Đầu Phong cúp điện thoại, dùng nòng súng khều khều cằm Lãnh Ninh lên: “Ông chủ nói, phải cho mày một bài học nhớ đời.”
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi này, Lãnh Ninh đã diễn tập nhiều phương án trốn thoát trong đầu.
Nhưng dù là cách nào, tỉ lệ cậu có thể thoát thân đều rất thấp.
Cậu liếc nhìn khẩu súng rơi trên mặt đất, trong lòng đã có ý định: “Tôi và các người không cùng một chiến tuyến.”
Hổ Đầu Phong hít một hơi thật sâu, hơi thở phả hết vào mặt Lãnh Ninh, Lãnh Ninh đành phải nghiêng mặt tránh đi.
“Xem ra hôm nay phải dạy dỗ mày một trận mới được.”
Vừa dứt lời, nắm đấm của Hổ Đầu Phong đã vung về phía Lãnh Ninh, Lãnh Ninh với thời gian phản ứng 0.01 giây đã tránh được cú đấm bay tới.
Đòn tấn công không trúng, ngược lại khiến Hổ Đầu Phong càng thêm phấn khích. Lãnh Ninh tung một cú đá ngang về phía hắn. Hắn theo bản năng đỡ lấy, đang định đắc ý thì đối phương đột nhiên chuyển toàn bộ trọng tâm sang cái chân của hắn.
Hổ Đầu Phong đột nhiên sững người.
Chưa kịp hoàn hồn, một cặp chân kẹp đã khóa chặt lấy cổ hắn.
Lãnh Ninh dựa vào trí nhớ cơ bắp, lợi dụng lực cánh tay của đối phương, cực kỳ dễ dàng siết chặt cổ hắn lại, toàn bộ quá trình diễn ra một cách thuận lợi đến bất ngờ.
Sau khi bị khóa cổ bằng chân kẹp, Hổ Đầu Phong bị quật ngã xuống đất, Lãnh Ninh nhân cơ hội nhặt khẩu súng trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022242/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.