Chiếc xe Volkswagen màu đen chạy ra khỏi hai đoạn đường Tạ Sơn, đi vào đại lộ Hoa Kim và nhập vào dòng xe cộ.
“Không ổn.”
Địch Diệp nhận ra chiếc Peugeot Đông Phong màu trắng trong gương chiếu hậu đã bám theo anh suốt quãng đường.
“Chúng ta bị theo dõi rồi,” Địch Diệp nói xong, đạp mạnh chân ga, bỏ chiếc Peugeot lại phía sau mấy chục mét.
Chiếc Peugeot nhanh chóng tăng tốc đuổi theo, điều này càng xác nhận phỏng đoán của Địch Diệp.
Lãnh Ninh ôm chai sữa ấm áp trong tay, nhàn nhạt nói: “Chắc là người của Đoạn Vũ.”
“Sao cậu biết?”
“Kẻ được Đoạn Vũ cử đến giết tôi trông rất nghiệp dư, đầu óc cũng không được linh hoạt cho lắm, nếu tôi là Đoạn Vũ, tôi sẽ không phái loại người đó đi giết người.”
Lãnh Ninh vừa nói, vừa cắm ống hút vào chai sữa: “Đoạn Vũ cử một người ra thăm dò trước, khả năng cao là muốn biết rốt cuộc ai đứng phía sau tôi, bắt cóc tôi là cách trực tiếp nhất.”
“Thế này thì hay rồi,” Địch Diệp hừ một tiếng, “Làm lộ thân phận của tôi ra luôn.”
Địch Diệp vừa nói vừa đánh tay lái vượt qua một chiếc xe, bỏ chiếc Peugeot trắng lại phía sau: “Điều này chứng tỏ cái gì?”
“Anh lo lái xe đi.”
Lúc này, chủ chiếc xe bị vượt hạ cửa kính xuống chửi rủa Địch Diệp một trận: “Lái xe kiểu gì thế hả? Đang vội đi đầu thai à! @#\¥%”
Địch Diệp mặc kệ, giữa những lời chửi rủa đó, anh lại vượt thêm một chiếc xe nữa, lao qua vạch kẻ đường trước đèn đỏ, bỏ hẳn chiếc Peugeot trắng lại phía sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022243/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.