Lãnh Ninh ngước đầu uống nước, âm thanh nuốt lan ra khắp phòng khách, nghe rõ đến bất thường.
Địch Diệp muốn có câu trả lời, cũng phải đợi Lãnh Ninh uống hết nước.
Lãnh Ninh cố tình nhấp từng ngụm nhỏ suốt một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Đội trưởng Địch thật sự chưa từng hôn ai à?”
Lãnh Ninh lúc này vẫn còn hơi chếnh choáng, cậu nhìn Địch Diệp như đang nhìn một tên tội phạm, cố gắng phân tích từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
“Tôi độc thân từ khi lọt lòng đến nay là 29 năm, còn chưa có đối tượng, hôn ai được?”
“Trừ những nụ hôn nghiêm túc, cũng chưa từng có chạm nhẹ nào à?” Lãnh Ninh lại hỏi.
“Cậu đang thẩm vấn tội phạm à?” Địch Diệp nói, “Hỏi chi tiết vậy làm gì?”
Trong phòng khách vang lên tiếng vỏ chai nước khoáng bị bóp méo.
Địch Diệp nhướng mày, nhìn về phía bàn tay trắng nõn thon dài đó.
“Anh trả lời là được rồi.” Giọng điệu của Lãnh Ninh lúc này giống như một thanh kiếm sắc lạnh, không chỉ lạnh mà còn mang theo lưỡi sắc.
Bị hỏi như vậy, Địch Diệp chợt nhớ ra một chuyện — anh từng hô hấp nhân tạo cho Lãnh Ninh ở dưới nước!
Nhưng điều đó không thể coi là hôn, dù sao lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc cứu người, không kịp cảm nhận bất cứ điều gì, trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để truyền hơi thở vào.
Cậu ấy đã mất trí nhớ rồi mà?
Địch Diệp: “Cậu… sao lại hỏi chuyện này?”
Lãnh Ninh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tối nay mình đã uống quá nhiều, cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022249/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.