“Được đằng chân lân đằng đầu.”
Khi Lãnh Ninh nói câu này, Địch Diệp không cảm thấy đối phương đang trách móc mình, ngược lại còn có một sự thôi thúc muốn tiến thêm một bước nữa.
“Tôi được đằng chân lân đằng đầu chỗ nào, chẳng lẽ cậu không muốn ở bên tôi?”
“Tôi không có hứng thú với việc yêu đương.”
“Nhưng cậu có hứng thú với tôi,” Địch Diệp nói với vẻ đầy tự tin, “Tôi vừa chạm vào là cậu đã mẫn cảm không chịu nổi, chẳng lẽ là giả vờ?”
Lời của Địch Diệp nói ra rất vô liêm sỉ, nhưng Lãnh Ninh không giận anh, giọng điệu vẫn thản nhiên, “Anh hiểu lầm rồi.”
Đối với Địch Diệp, câu nói này có sức sát thương còn lớn hơn cả việc trực tiếp mắng chửi anh.
“Cậu có ý gì? Hôn cũng đã hôn rồi, ngay cả danh phận cũng không cho tôi?” Địch Diệp cuống lên.
Lãnh Ninh nghe thấy từ “hôn”, khẽ nhíu mày, đưa một ngón tay lên môi, “Suỵt, tôi không hy vọng chuyện này bị người thứ ba biết, hơn nữa, sau này ở nơi công cộng, xin hãy giữ khoảng cách với tôi.”
“Ồ, cậu muốn yêu đương bí mật à?” Địch Diệp hạ thấp giọng, “Tôi hiểu, tình yêu công sở mà truyền ra ngoài thì không hay, cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không lắm miệng đâu.”
“Chỉnh lại một chút, không phải là tình yêu, chúng ta chưa hề ở bên nhau.”
Địch Diệp cho rằng Lãnh Ninh đang giữ kẽ, mà trong mắt anh thì điều đó không cần thiết, “Dù sao chuyện này chỉ cần hai chúng ta đồng ý là được, ½ số phiếu là 0,5, bốn bỏ lên năm là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022250/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.