“Trương Sơn có bạn bè ở trong trấn không?”
Bà chủ lắc đầu, “Cái này tôi không rõ, hắn luôn sống một mình, cũng không thấy hắn qua lại với ai.”
Khi bà chủ nói câu này, Địch Diệp đột nhiên nhớ đến tờ giấy báo trúng tuyển được kẹp trong cuốn sách.
Sau hai mươi sáu năm, tại sao Trương Sơn vẫn còn giữ giấy báo trúng tuyển của Trương Hải?
Có phải có điều gì mờ ám ở đây không?
Trước tiên phải về tra cứu về người tên Trương Hải này.
Nghĩ đến đây, anh quay đầu lại, nói với Lãnh Ninh đang đứng ở cửa, “Đi thôi.”
Lãnh Ninh cúi đầu nhìn gói kẹo trong tay, xé bao bì, lấy ra một viên, bóc vỏ kẹo cho vào miệng.
Mùi vị này gợi cho cậu nhớ lại một số hình ảnh thời thơ ấu.
Cậu bé nhỏ nhắn đưa bàn tay mũm mĩm, chia sẻ cho cậu viên kẹo mà mình thích nhất…
Cậu đã từng nhìn thấy bức ảnh của cậu bé đó, ở trong tầng hầm nhà Địch Diệp.
Lãnh Ninh suy nghĩ xuất thần, đến mức không nhận ra Địch Diệp đang nói chuyện với mình.
Địch Diệp thấy cậu không có phản ứng, bước tới, “Đứng đây nghĩ gì thế?”
“Không nghĩ gì cả.” Lãnh Ninh hoàn hồn, đưa một viên kẹo cho Địch Diệp, “Ăn không?”
Địch Diệp nhìn chằm chằm vào viên kẹo trong lòng bàn tay Lãnh Ninh, dùng hai tay hứng lấy, đưa lên trước mắt ngắm nghía, nhưng không bóc vỏ kẹo.
Lãnh Ninh nhận thấy sự bất thường của Địch Diệp, nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.
“Cảm ơn.” Địch Diệp đút viên kẹo vào túi, đi về phía chiếc xe Volkswagen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022251/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.