Trong phòng thẩm vấn, Trương Sơn đeo còng tay, mặt mày tiều tụy, đôi mắt thất thần.
“Người là tôi giết.”
“Tại sao lại giết người?”
Trương Sơn chìm vào hồi ức…
“Tôi và anh ây là anh em sinh đôi, hồi nhỏ tình cảm rất tốt, đi đâu cũng đi cùng nhau, mỗi lần tôi gây họa anh ấy đều giúp tôi. Tôi đã nghĩ, chúng tôi là anh em tốt nhất trên đời.”
Bởi vì hai người quá giống nhau, nên họ thường xuyên bắt chước nhau, trêu chọc người khác, mỗi lần qua mặt được mọi người, bọn họ lại thấy rất mãn nguyện.
“Bác cả của tôi không thể sinh con, thêm vào đó điều kiện của gia đình tôi không tốt, cha tôi quyết định cho một đứa con sang cho bác cả.
Anh tôi thông minh hơn tôi, cha tôi không nỡ nên đã cho tôi đi.
Năm đó tôi mới 7 tuổi, cảm thấy như trời đất sụp đổ, mãi không hiểu nổi, tại sao người bị cho đi lại là tôi?
Sau khi được cho đi, bác cả cũng không quản tôi nhiều, thêm vào đó môi trường xung quanh không tốt, tôi bắt đầu học theo người xấu.
Năm cấp hai, bác cả đưa tôi về quê, gặp lại anh tôi, đột nhiên tôi cảm thấy giữa tôi và anh ấy không còn tiếng nói chung nữa.
Anh ấy thích đọc sách, xem đĩa phim, tôi thích chơi bóng rổ, chơi game.
Sau này, những điểm khác biệt giữa chúng tôi càng nhiều hơn, anh ấy học giỏi, tôi học dốt, anh ấy được yêu quý, tôi bị ghét bỏ, người lớn trong nhà đều thích anh ấy hơn, cho rằng tôi là thằng vô tích sự.
Năm thi đại học,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022254/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.