“Giường 13, đo huyết áp cho cậu.”
Bác sĩ thấy mặt Lãnh Ninh có chút đỏ, liền nói với y tá đứng ở phía sau, “Lát nữa đo nhiệt độ cho cậu ấy.”
Lãnh Ninh xắn tay áo lên, chờ bác sĩ đo huyết áp, cậu vừa đưa cánh tay ra, điện thoại đột nhiên reo lên.
Cầm lên xem, là một dãy số lạ.
Cậu có chút do dự, rồi bấm nghe.
“Cơ thể đã khoẻ hơn chút nào chưa?”
Âm thanh quỷ mị của Phương Vĩ Cường truyền đến từ ống nghe, cơ thể Lãnh Ninh đột nhiên cứng đờ.
Lúc này bác sĩ đột nhiên nói: “Đừng căng thẳng, thư giãn một chút, hít thở bình thường.”
Trong ống nghe truyền đến tiếng cười không đúng lúc, “Sợ anh đến thế cơ à?”
Lãnh Ninh không nói gì, kẹp điện thoại giữa tai và vai, dùng chiếc điện thoại khác nhắn tin cho Đổng Húc.
[Phương Vĩ Cường gọi]
Sau đó cậu gửi số điện thoại của Phương Vĩ Cường qua.
Phương Vĩ Cường rất kiên nhẫn lắng nghe động tĩnh bên phía Lãnh Ninh, không hề có ý định cúp điện thoại, hắn dường như đang chờ Lãnh Ninh bận xong.
Bác sĩ ghi lại chỉ số huyết áp, “Huyết áp bình thường, lát nữa có thể xuất viện rồi, về nhà nhớ phải ăn nhiều protein..”
Lãnh Ninh: “Vâng, cảm ơn.”
Nghe thấy tiếng bác sĩ đẩy xe đi ra ở đầu dây bên kia, Phương Vĩ Cường mới hỏi một câu, “Đêm qua có lạnh không?”
Lãnh Ninh không nói chuyện.
“Em biết mà, anh sẽ không để em chết.” Phương Vĩ Cường lại tự mình nói, “Anh nhớ em rất sợ lạnh, trước đây khi em sợ lạnh còn ôm anh.”
“Có đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022263/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.