Trong phòng bệnh, Lãnh Ninh với khuôn mặt ửng hồng vì cơn sốt, dùng giọng nói có chút khàn khàn hỏi Địch Diệp, “Anh có thể giúp tôi một việc được không?”
Địch Diệp nghe thấy đối phương nói vậy, sự tò mò lớn hơn sự ngạc nhiên, bởi vì theo anh thấy, những việc Lãnh Ninh tự mình giải quyết được tuyệt đối sẽ không tìm người khác giúp đỡ.
“Cậu nói đi.” Địch Diệp quay người lại, nhìn Lãnh Ninh mang sắc mặt bệnh tật, ánh mắt ẩn chứa sự mong đợi.
“Có thể đưa tôi đi gặp Ngô Cương không?” Lãnh Ninh hỏi.
Có thể! Đương nhiên là có thể!
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừm.”
Lãnh Ninh vẫn còn hơi sốt nhẹ, gương mặt phúng phính đỏ ửng, đôi môi cũng rất có chút huyết sắc, trên cổ chỗ bị Địch Diệp cắn trước đó có một vòng vết răng, theo thời gian trôi qua vậy mà lại trở nên ngày càng rõ ràng hơn.
Địch Diệp nhìn Lãnh Ninh, đột nhiên có chút tưởng tượng bậy bạ, yết hầu cũng vô thức trượt lên xuống.
Cậu ấy trông thật là quyến rũ…
Một người đàn ông, sao lại quyến rũ đến thế này, muốn quá…
Hình như bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này…
Ánh mắt Địch Diệp rơi vào chiếc khuy áo hờ hững trên ngực Lãnh Ninh, “Cậu tìm hắn làm gì?”
“Báo cáo DNA của tôi và Shirakawa Ikuko vẫn chưa có tin tức, không biết có vấn đề gì không, tôi có vài chuyện đã trăn trở từ rất lâu, muốn hỏi Ngô Cương.”
“Ừm…” Địch Diệp nuốt nước bọt, nói, “Cậu gấp lắm à?”
“Nếu có thể, tôi muốn gặp hắn ngay hôm nay.”
“Hôm nay à…” Ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022264/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.