Địch Diệp hai tay cầm súng, từng bước tiến lại gần người đàn ông, “Thả cậu ấy xuống! Hiện tại cảnh sát đã phong tỏa đường, mày không thoát được đâu!”
Người đàn ông nhíu mày, “Không thể nhanh như vậy được!”
“Sao lại không thể?” Địch Diệp nghiến chặt quai hàm, giữ vững trọng tâm, hai tay giơ súng lục, chĩa thẳng vào đầu người đàn ông, “Tao đã chờ bọn mày từ lâu rồi!”
Người đàn ông do dự một chút, quay người chạy về phía trước, cố gắng nhét Lãnh Ninh vào chiếc sedan.
Địch Diệp nhanh tay lẹ mắt, “đoàng đoàng” hai tiếng bắn thủng lốp chiếc xe thương vụ, “Tao đã nói rồi, hôm nay mày không chạy được đâu, sao mày không tin thế nhỉ?!”
Người đàn ông chĩa thẳng nòng súng vào đầu Lãnh Ninh, “Mày còn bước thêm một bước nữa, tao sẽ nổ súng!”
Gân xanh trên trán Địch Diệp nổi lên, “Mày dám động vào cậu ấy một cái xem, tao cho mày chết tại đây!”
Câu nói này hiển nhiên đã chọc giận người đàn ông, “Khẩu khí không nhỏ! Hôm nay là ngày cuối cùng mày được làm cảnh sát, vì tao sẽ không để mày thấy mặt trời ngày mai.”
“Bỏ người xuống, chúng ta một chọi một, tao cho mày đi gặp mẹ mày ngay bây giờ!”
Đúng lúc hai người đang chửi bới nhau, Lãnh Ninh từ từ mở mắt ra, nhìn về phía Địch Diệp, chỉ cảm thấy cả mặt đất đang rung chuyển.
Trong cơn mơ màng, cậu còn tưởng mình đang mơ, nhưng đầu xe bị bẹp dí ở đằng xa lại nhắc nhở cậu, đây không phải là mơ.
“Làm sao, không dám đánh với bố mày à?”
Cùng với giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022267/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.