Mã Nghĩa…
Lãnh Ninh tìm kiếm thông tin về người này trong đầu.
Người đàn ông này lớn tuổi hơn cậu một chút, lúc đầu, bọn họ cũng như nhiều đứa trẻ khác, bị giam giữ trong khu trại, mỗi ngày đều có người giám sát bọn họ trồng c*n s*, sau này, khi bọn họ đã thành thạo kỹ năng trồng trọt, bọn họ bắt đầu học đánh nhau.
Ngoài học đánh nhau, bọn họ còn phải học các môn văn hóa khác.
Trong trại không có bạn bè, chỉ có đối thủ cạnh tranh, người đứng cuối cùng trong mỗi lần kiểm tra sẽ bị kéo ra ngoài và g**t ch*t, những đứa trẻ cuối cùng vượt qua được bài kiểm tra sẽ được đưa đi, trở thành con nuôi của nhà giàu nhất vùng.
Mã Nghĩa ở mức trung bình, số lượng trẻ em cùng tham gia kiểm tra ngày càng ít đi, ngay lúc sắp đến lượt giết Mã Nghĩa, nhà giàu nhất đã đến.
Nhà giàu nhất mang tất cả những đứa trẻ còn lại đi.
Tưởng rằng những ngày khổ cực đã chấm dứt, không ngờ đây chỉ là sự khởi đầu.
Để khảo nghiệm bọn họ, nhà giàu nhất đã gửi bọn họ vào quân đội, bọn họ phải luyện tập mỗi ngày, nhằm nuôi dưỡng tính nô lệ và phục tùng của bọn họ.
Những ký ức này đột nhiên ùa về, khiến cậu có chút không kịp trở tay.
Những ký ức này không liền mạch, đứt quãng, thậm chí một số chi tiết cũng không quá rõ ràng.
Ngay cả khi cậu nhớ lại, cậu vẫn không thể kết nối Mã Nghĩa với hình ảnh cánh tay mà mình đã nhìn thấy ngày hôm đó.
Đoạn hình ảnh đó dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022268/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.