Nước biển lạnh buốt cuồn cuộn đổ ập đến từ mọi phía, len lỏi vào tai và khoang mũi, Lãnh Ninh cố gắng giữ cơ thể ở trạng thái cân bằng, nhưng Phương Vĩ Cường vẫn không buông tay đang siết cổ cậu ra.
Cơ thể hai người liên tục chìm xuống, vậy mà Vu An hoàn toàn không có ý định buông Lãnh Ninh ra để cầu sinh, ngược lại, hắn rất thích cảm giác ngàn cân treo sợi tóc này.
Mạng sống của Lãnh Ninh nằm trong tay hắn, khoảnh khắc này hắn có thể hoàn toàn quyết định sống chết của đối phương.
Vu An một tay siết cổ Lãnh Ninh, tay kia sờ tìm kíp nổ trên người.
Ngay trước một giây hắn chuẩn bị nhấn kíp nổ, Lãnh Ninh dùng đầu gối va mạnh vào tay Vu An, kíp nổ tuột khỏi tay, rơi xuống vùng biển sâu hơn.
Bàn tay vừa nãy giữ bộ kích nổ đột nhiên vươn về phía Lãnh Ninh, ngón tay lướt qua làn da lạnh băng trên khuôn mặt của Lãnh Ninh, ngay sau đó, cánh tay hắn nhấc lên, để lộ ra hình xăm ở ngực…
Đó là một con bạch tuộc có hoa văn da báo to bằng nắm tay.
Hình xăm này k*ch th*ch thần kinh Lãnh Ninh, khiến cậu nhớ lại một hình ảnh vô cùng máu tanh — máu tươi bắn tung tóe lên hình xăm này, khiến cả hình xăm cũng ánh lên màu máu.
Bàn tay của đối phương đã dính vô số máu tươi!
Cùng lúc đó, cậu nhìn thấy Phương Vĩ Cường đang cười với mình.
Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Kíp nổ chẳng phải đã rơi rồi sao? Tại sao hắn lại cười?
Bàn tay đang siết cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022270/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.