Ngay trước một giây Lãnh Ninh mất đi ý thức, có một bóng người trong làn nước biển tối tăm lạnh lẽo đang cố sức bơi về phía cậu, mặc dù không nhìn rõ gương mặt của người đó, cậu cũng có thể đoán ra là ai.
Trái tim cậu đột nhiên co thắt dữ dội, kéo cậu trở lại từ bờ vực của cái chết, cậu nhìn thấy Địch Diệp bơi đến bên cạnh mình, vươn tay ra đỡ lấy cơ thể của mình, giống như năm năm trước, từ từ tiến lại gần, áp vào môi của mình, truyền cho mình một hơi thở…
Ký ức cũ và khoảnh khắc hiện tại trùng khớp với nhau, cảm giác khắc cốt ghi tâm giống như một liều thuốc trợ tim mạnh, tiếng trái tim đập dữ dội vang vọng bên tai, một luồng hơi ấm truyền thẳng đến phổi cậu, Lãnh Ninh có thể cảm nhận được lá phổi bị chèn ép của mình được khí lưu căng ra, nhưng trong tiềm thức cậu lại có chút kháng cự, cứ như thể cậu không xứng đáng được người này dùng cả mạng sống để cứu.
Địch Diệp giam chặt cậu trong vòng tay của mình, ra hiệu cậu đừng có mà lộn xộn.
Cánh tay Lãnh Ninh bị mảnh vỡ máy bay cứa rách, đã mất rất nhiều máu trong nước, mặc dù Địch Diệp đã truyền cho cậu một hơi thở, cậu vẫn yếu ớt đến mức rơi vào trạng thái bán hôn mê.
Địch Diệp gồng mình giữ nửa hơi thở, cố sức bơi lên mang theo cơ thể của Lãnh Ninh, mỗi lần bơi, anh đều cảm thấy phổi mình sắp nổ tung rồi.
Chỉ cần buông Lãnh Ninh ra là anh có thể nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022271/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.