Đây rõ ràng là một thi thể phụ nữ, thật khó tưởng tượng, trước khi báo cảnh sát, cô ấy vẫn luôn quỳ trong tủ kính!
Địch Diệp mang bao giày, bước vào cửa hàng quần áo, ngồi xổm phía sau tủ kính quan sát thi thể bị phủ đầy sơn trắng này.
Phía sau thi thể có một khung kim loại hình tam giác chống đỡ, nhờ đó mới giữ được tư thế quỳ. Tạm thời không thể biết được khung tam giác này dùng để làm gì.
Các lỗ chân lông nhỏ li ti trên đầu nạn nhân bị che lấp dưới lớp sơn trắng, một số chỗ có những sợi tóc lởm chởm nổi lên trên bề mặt sơn, trông như thể tóc đã bị cạo tạm thời rồi mới sơn lên.
“Ai là người báo án?” Địch Diệp thu đèn pin lại, đưa cho Hà Lạc đứng bên cạnh.
“Hàng xóm bên cạnh.” Hà Lạc chỉ vào cửa hàng trang sức bên cạnh: “Cô chủ là một cô gái trẻ, sợ hãi quá, nói chuyện loạn hết cả.”
Địch Diệp bước ra khỏi cửa hàng quần áo, thấy Lãnh Ninh đang ngồi xổm bên ngoài tủ kính, nhìn chằm chằm vào thi thể bên trong.
“Nhìn ra cái gì không?” Địch Diệp đi về phía Lãnh Ninh.
Lãnh Ninh nhìn thi thể như một bức tượng điêu khắc trong tủ kính: “Sau khi Nhạc Phi qua đời, có người đã dựng tượng một người quỳ lạy trước miếu Nhạc Phi, để những người làm sai đời đời kiếp kiếp quỳ trước miếu Nhạc Phi sám hối.”
Địch Diệp: “Tôi có nghe qua điển cố này, người làm sai là Tần Cối, tể tướng thời Nam Tống. Hắn đã gán cho Nhạc Phi một tội danh vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022285/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.