Sau khi Trương Tiểu Mạn nói xong những lời này, hai người ngồi phía trước đều chìm vào suy tư.
“Vậy nên, cô cho rằng cửa hàng này có vấn đề?” Địch Diệp hỏi.
“Ừm.” Trương Tiểu Mạn trở nên nghiêm nghị: “Đáng tiếc là tôi vừa điều tra đến đây thì xảy ra chuyện, xem ra manh mối này đã đứt đoạn rồi.”
“Ai đã ủy thác cô khám nghiệm tử thi?” Địch Diệp hỏi tiếp.
“Cha mẹ của nạn nhân. Bọn họ chỉ có một cô con gái này, không thể chấp nhận việc con của mình chết một cách mờ ám như vậy, nên đã bỏ tiền đưa thi thể đến chỗ chúng tôi.”
“Nạn nhân và tài xế có quan hệ gì?” Lãnh Ninh hỏi.
Trương Tiểu Mạn lắc đầu: “Hiện tại vẫn chưa rõ quan hệ giữa tài xế và nạn nhân, chính vì không rõ nên mới khiến người ta suy đoán.”
“Nếu cô gái bị bắt cóc sau khi hôn mê, thì đây không chỉ là một vụ tai nạn giao thông đơn giản nữa!”
“Cứ về đợi tin tức đi!” Địch Diệp làm ra vẻ thâm trầm, nói: “Có tiến triển sẽ thông báo cho cô.”
Trương Tiểu Mạn nhét chiếc áo len dính máu vào túi todd: “Lãnh Ninh, em có đi cùng chị luôn không?”
“Cô cứ đi đi, tôi sẽ đưa cậu ấy về.” Địch Diệp nói với thái độ cứng rắn.
“Vậy cậu định đưa về nhà, hay đưa về phòng giải phẫu?” Trương Tiểu Mạn hỏi.
“Lão Lý còn đang ở bệnh viện, bên này tạm thời chưa thể rời đi.” Giọng Lãnh Ninh thản nhiên vang lên từ phía trước: “Yên tâm, em biết chừng mực.”
“Biết chừng mực cũng phải nghỉ ngơi cho tốt.” Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022286/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.