Địch Diệp vừa giao nhiệm vụ cho Thư Thư thì nhận được điện thoại của Cục trưởng Thang.
“Địch Diệp, có một tin tốt đây.”
Giọng nói trầm ổn của Thang Hiểu Đông khiến người ta cảm thấy ông không phải đang nói một tin tốt, mà là đang công bố một chuyện rất quan trọng.
“Sau cuộc họp, lãnh đạo Tỉnh đã quyết định thành lập Tổ chuyên án, khởi động lại vụ án cũ 15 năm trước và xử lý song song với vụ án mất tích của An Kỳ.
Vụ án của An Kỳ vẫn do cậu phụ trách, nên sau khi thảo luận, lãnh đạo Tỉnh đã quyết định cử cậu làm Tổ trưởng Tổ chuyên án, các phòng ban liên quan sẽ toàn lực hợp tác.”
Thấy Địch Diệp không nói gì, Thang Hiểu Đông tiếp tục, “Vụ án có thể được khởi động lại cũng nhờ sự hỗ trợ của Cục trưởng Ngô, ông ấy luôn rất quan tâm đến vụ án này.”
Địch Diệp ngẫm nghĩ một lát, “Tại sao Cục trưởng Ngô lại để tâm đến vụ án này?”
Thang Hiểu Đông im lặng một chút, nói, “Theo tôi được biết, trước đây cục trưởng Ngô từng nhận nuôi một đứa trẻ, sau đó đứa bé đó mất tích. Tôi đoán có lẽ có liên quan đến chuyện này.”
Địch Diệp truy vấn, “Ông ấy còn nhận nuôi trẻ con nữa à? Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Cái này tôi không rõ lắm, chuyện đã qua lâu rồi. Hình như nuôi chưa được bao lâu thì mất tích. Về lý mà nói cũng không có tình cảm gì nhiều. Cậu cứ tập trung vào vụ án đi. Vụ này sẽ có rất nhiều người chú ý.”
“Tôi hiểu.”
Thang Hiểu Đông nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022313/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.