Sau khi ô tô chạy ra khỏi khu vực thành phố, xung quanh bốn phía trở nên rất yên tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn lốm đốm của thành phố từ xa.
Địch Diệp lái chiếc Crown trên con đường ngoại ô ít người qua lại, thỉnh thoảng lại có một hoặc hai chiếc xe vụt qua, Đậu Văn đều cảnh giác vùi đầu xuống dưới cửa sổ xe.
Địch Diệp hỏi, “Anh em, anh đắc tội với ai rồi?”
Đậu Văn ấn vào vết thương, nhìn chiếc SUV màu đen qua gương chiếu hậu, “Chiếc xe phía sau là của anh phải không?”
“Phải, có chuyện gì?”
Đậu Văn cảnh giác nói, “Anh đưa tôi đến ngã tư là được rồi, tôi không muốn làm liên lụy đến anh.”
Địch Diệp không nói nhiều, dừng xe bên đường, “Anh đi một mình được không?”
Đậu Văn một tay vịn vào bụng đầy máu, một tay mở cửa xe. Chỉ hơi cựa quậy một chút, hắn đã đau đến vã mồ hôi lạnh.
Địch Diệp nhìn thấy bộ dạng thảm hại của đối phương, rút một điếu thuốc từ bao ra ngậm trên môi, “Tôi đưa anh vào trong nhé!”
Đậu Văn vốn muốn từ chối, nhưng lúc này hắn thực sự cần một người dìu đỡ.
Hắn chỉ muốn giữ mạng, chỉ cần đối phương không làm hại hắn là được.
Đậu Văn yếu ớt gật đầu, “Phía trước có một phòng khám nhỏ, đến đó…”
Địch Diệp dìu Đậu Văn đi vào trong hẻm, đi về phía phòng khám nhỏ đang sáng đèn.
Bác sĩ phòng khám là một người đàn ông trung niên, đeo kính, thân hình hơi mập. Thấy Đậu Văn đi vào, không nói hai lời, mở khóa cửa sau, dìu người vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022314/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.