Bóng đèn sợi đốt chiếu thẳng từ trên đầu xuống, bầu không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại, tạo cho người ta có cảm giác ngột ngạt, hít thở không thông.
Lương Thiên Hùng tóc bạc trắng phớ, trên gương mặt đầy nếp nhăn, đã là một ông lão sáu, bảy mươi tuổi, khoác trên mình bộ vest đặt may được cắt may tinh xảo, bình tĩnh tự tại ngồi trong phòng thẩm vấn, dáng vẻ tuổi già sức yếu.
“Lương Thiên Hùng, bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành hỏi cung ông.”
Lương Thiên Hùng thong thả tháo kính lão xuống, rút từ túi ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau chùi, hoàn toàn không để tâm đến lời của Tạ Trường Hoành.
Lau xong, ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nói: “Cảnh sát Tạ, có vấn đề gì thì hỏi nhanh đi, thời gian của tôi rất quý báu.”
Bên ngoài phòng thẩm vấn, Địch Diệp chống hai tay lên bàn, ánh mắt chăm chú khóa chặt vào khuôn mặt già nua nhưng kiêu ngạo của Lương Thiên Hùng. Anh ấn tai nghe, đối thoại với Tạ Trường Hoành, “Không cần vội, cứ từ từ mài mòn lão ta.”
Tạ Trường Hoành: “Trước khi An Kỳ xảy ra chuyện, ông và Đậu Văn có liên lạc với nhau qua điện thoại, sau khi An Kỳ bị đưa đến nước A, có camera giám sát quay được người của ông đã đến bến cảng, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến buôn bán người.”
Lương Thiên Hùng vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, ông khẽ cười một tiếng, không hề hoảng hốt đáp: “Trên thương trường, việc gọi điện thoại là chuyện quá đỗi bình thường, những người làm việc cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022318/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.