Phạm Vệ nghe thấy tiếng bước chân ở cửa, từ trên chiếc ghế dài mở mắt ra, nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy hai người đàn ông bước vào phòng khám của mình.
Người đàn ông cao hơn đứng bên phải kia hắn vừa gặp cách đây vài ngày, còn người đàn ông mặt lạnh tanh bên cạnh thì hắn không có ấn tượng gì.
Thấy hai người định xông vào trong nhà, Phạm Vệ đưa tay ngăn lại, tay hắn vừa đưa ra, đã bị người đàn ông cao lớn kia chộp lấy.
Địch Diệp một tay giữ tay đối phương, tay kia móc thẻ cảnh sát hình sự ra khỏi túi, “Cảnh sát đang làm nhiệm vụ.”
Phạm Vệ không nói được, lúc này trong mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc.
Địch Diệp: “Đưa chúng tôi đến phòng phẫu thuật.”
Phạm Vệ khá hợp tác, trực tiếp dẫn Địch Diệp và Lãnh Ninh đến phòng phẫu thuật ở sân sau.
Khoảnh khắc Lãnh Ninh bước vào phòng phẫu thuật, một số ký ức đột nhiên ùa về, về cơ bản cậu đã xác định đây chính là nơi bọn họ đang tìm kiếm.
Cậu và Địch Diệp nhìn nhau, gật đầu, “Chính là nơi này.”
Chỉ nghe thấy tiếng “cạch”, còng tay đã khóa vào cổ tay Phạm Vệ, “Đi cùng tôi về cục cảnh sát lấy lời khai!”
**
Đây là lần đầu tiên Tạ Trường Hoành thẩm vấn một người câm, mỗi câu hỏi ông đặt ra, đối phương đều phải mất nửa ngày để viết ra giấy, điều này gây khó khăn cho việc thẩm vấn.
Thời gian trôi qua, Tạ Trường Hoành dần dần hiểu rõ quá khứ của Phạm Vệ.
Trước đây Phạm Vệ là bác sĩ phẫu thuật ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022319/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.