Sau một đêm cấp cứu, Địch Diệp cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm.
“Viên đạn xuyên qua bụng, may mắn là không làm tổn thương các cơ quan quan trọng, nhưng mất máu quá nhiều, gần đây phải bồi bổ cơ thể thật tốt, người nhà cần ở lại chăm sóc.”
“Tôi biết rồi bác sĩ, tôi muốn làm thủ tục chuyển viện cho con trai tôi…”
Tô Oánh Oánh tất tả chạy tới chạy lui, nhìn thấy Lãnh Ninh cầm hóa đơn đóng viện phí, bà giật phắt lấy, “Cứ để tôi lo!”
Lãnh Ninh rụt tay lại, “Anh ấy vừa phẫu thuật xong, cần tĩnh dưỡng, vẫn nên ở lại đây…”
“Pháp y Lãnh, xin hỏi cậu và con trai tôi có quan hệ gì?”
Lãnh Ninh nhắm mắt lại, “Xin lỗi, tôi chỉ là lo lắng cho anh ấy…”
“Chuyện của nó không cần cậu phải bận tâm, nếu cậu không có ý định ở bên con trai tôi, thì đừng cứ treo lơ lửng nó như vậy nữa, nói rõ ràng mọi chuyện mới là tốt cho nó!”
Tô Oánh Oánh trong lúc nhất thời trút hết mọi sự bất mãn ra ngoài, nhưng dù sao bà cũng là người có mặt mũi, sẽ không như người đàn bà chanh chua bám riết không buông. Lời bà nói chỉ chấm dứt ở đó, nếu là người biết điều thì nên hiểu ý bà là gì.
Tô Oánh Oánh nói xong, cầm hóa đơn đóng tiền bỏ đi, cả hành lang vang vọng tiếng giày cao gót của bà.
Lãnh Ninh hiểu, chắc chắn Tô Oánh Oánh đã sợ hãi tột độ, bà đã mất một đứa con trai, đứa con trai còn lại tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.
Cậu hít một hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022323/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.