Lãnh Ninh rụt cổ tay lại, cố nén cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, “Giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa rồi.”
Vu An cười khẽ một tiếng, “Có những thứ, không phải cậu muốn cắt đứt là được.”
Trong mắt hắn lóe lên vẻ tối tăm sâu thẳm, “Từ khoảnh khắc cậu trao tay cho tôi, vận mệnh của chúng ta đã được buộc chặt vào nhau.”
Hô hấp của Lãnh Ninh ngưng lại một chút.
“Lãnh Ninh, trên đời này không có người nào đáng để cậu tin tưởng vô điều kiện. Chỉ có những đồng minh có vận mệnh gắn liền mới là chỗ dựa để cậu đứng vững trên thế giới này.”
Lãnh Ninh nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, đáy mắt đã chứa đầy sự quả quyết, “Vu An, chuyện quá khứ tôi không muốn nhắc lại nữa, nhưng nếu anh vẫn muốn tiếp tục chơi trò chơi này, tôi sẽ chơi đến cùng!”
Nụ cười của Vu An càng sâu hơn, hắn từ từ tiến lên một bước, gần như hít thở cùng Lãnh Ninh, “Tốt, vậy tôi sẽ chờ xem.”
Không khí gần như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó, bầu không khí giữa hai người căng như dây đàn.
Tuy nhiên, Vu An lại đột nhiên bật cười, “Lãnh Ninh, tôi thích cậu như vậy, ánh mắt, hơi thở, mỗi cử động nhỏ của cậu đều thật mê hoặc, chỉ tiếc…”
Ánh mắt hắn tối sầm lại.
Chỉ tiếc là em đã chạy trốn khỏi tôi.
Nhưng không sao, em sẽ tự mình ngoan ngoãn quay về mà thôi.
**
“Lãnh Ninh đâu?”
Đây là câu đầu tiên Địch Diệp nói sau khi tỉnh lại.
Anh đã ngủ trọn vẹn hai ngày, do mất máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022324/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.