Phương Tuệ Lan nhìn chiếc xe tải đang chạy song song xe hàng.
Người đàn ông ở ghế lái phụ đưa cho cô ta một cái vali xách tay. Cô nhận lấy và kiểm đếm tiền bên trong, sau đó qua cửa sổ xe trao lại cho tài xế một gói hàng.
Đến ngã rẽ tiếp theo, hai chiếc xe rẽ về hai hướng khác nhau.
“Chị, chị làm như vậy, không sợ ông chủ trách phạt ư?” Người đàn ông lái xe có thân hình vạm vỡ nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ non nớt.
“Sợ.” Phương Tuệ Lan đeo kính râm nhìn thẳng phía trước, “Sợ cũng không còn cách nào, hậu quả của việc cầu mưu với hổ chính là, khi mày vẫn đang nuôi mộng đẹp, con hổ đã lên kế hoạch xem ăn thịt mày thế nào rồi.”
“Ông chủ sẽ không làm như vậy đâu.” Người đàn ông nói, “Chỉ cần chúng ta giữ kín miệng, vượt qua giai đoạn nguy hiểm này…”
“Vượt qua giai đoạn nguy hiểm này?” Phương Tuệ Lan cười phá lên, “Vu An đã lấy lại thân phận rồi, không cần cái vỏ bọc Phương Vĩ Cường nữa. Lô hàng này đối với hắn chỉ là một quả bom hẹn giờ. Hai chúng ta chính là kíp nổ. Nếu mày muốn sống sót, hãy nghe lời chị!”
Người đàn ông nghiến răng, phản bác, “Nếu không phải ông chủ đã thế chỗ anh trai, chúng ta đã bị George hoặc Ngô Chí Quân g**t ch*t từ lâu rồi, không đời nào có cơ hội ngóc đầu dậy. Chị, hay là chúng ta lái xe về đi?”
“A Chính, chuyện mày đầu độc U Minh Điệp, Vu An đã biết rồi, hắn sẽ không tha cho mày đâu, nghe lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022325/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.