Vì sự giằng co của hai người, cổ áo của Lãnh Ninh đã mở đến ngực, chiếc cà vạt của Địch Diệp cũng không biết đã rơi đi đâu.
Thấy Lãnh Ninh vẫn còn chống cự, anh liền như khám xét phạm nhân, đưa hai tay Lãnh Ninh l*n đ*nh đầu giữ lại, nhấc một chân lên, dùng sức tách hai chân đối phương ra.
Động tác khám xét này mang đến k*ch th*ch mạnh mẽ cho Lãnh Ninh, cơ thể cậu thậm chí còn run rẩy vì kích động.
Ngay khi mọi thứ sắp mất kiểm soát, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Địch Diệp dừng lại động tác, sự chú ý của anh đều đặt trên cơ cổ đang căng cứng vì căng thẳng của đối phương, “Cửa khóa rồi, chúng ta tiếp tục.”
Lời vừa dứt, điện thoại trong túi lại rung lên, anh lấy ra xem, là điện thoại của Cục trưởng Thang.
Lãnh Ninh nhân cơ hội thoát khỏi tay Địch Diệp, nhanh chóng chỉnh lại cổ áo, đi đến mở cửa.
Mở cửa ra, chỉ thấy Thư Thư đứng ở cửa, “Cố vấn Lãnh, cậu cũng ở đây à.”
“Ừm, đội trưởng ở bên trong.” Lãnh Ninh nói xong liền đi thẳng.
Thư Thư vừa bước vào văn phòng, đã thấy Địch Diệp đang ngồi ở bàn làm việc nghe điện thoại.
Cô liếc nhìn chiếc cà vạt rơi ở góc sofa, trong đầu đột nhiên có pháo hoa nổ đì đùng, rồi nhớ lại dáng vẻ Lãnh Ninh đi ra khi nãy…
Mặt và cổ đều đỏ như đèn lồng…
Nghĩ đến đây, cô lại chuyển ánh mắt sang Địch Diệp, cổ áo Địch Diệp mở ra, dáng vẻ nghe điện thoại trông có vẻ hơi bực bội.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022331/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.