Những chuyện đã qua xen kẽ trong đầu cậu, khiến cậu có cảm giác như bị xáo trộn giữa không gian và thời gian, đầu óc cũng trở nên choáng váng.
Lãnh Ninh nhớ lại, 15 năm trước, ngày mình và Địch Thước bị bắt cóc, thời tiết cũng oi bức như thế này. Cậu và Địch Thước đứng trước cổng trường với chiếc cặp sách trên lưng, bầu trời thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sét.
Khoảng thời gian đó, cậu luôn gặp cùng một cơn ác mộng, mơ thấy Ngô Chấn Phong muốn gửi mình đi.
Mỗi lần tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cậu đều cảm thấy sợ hãi. cậu không muốn rời xa Ngô Chấn Phong, cũng không muốn rời xa Địch Thước, cậu sợ mất đi tất cả những gì mình đang có.
“Anh Ninh Ninh, sắp mưa rồi, hay là chúng ta đi đi?” Giọng của Địch Thước truyền đến từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lãnh Ninh.
Lãnh Ninh quay người lại, nhìn thấy Địch Thước đứng ở cầu thang, cơ thể nhỏ bé đeo chiếc cặp sách to, trên tay cầm một chiếc dù màu xanh đang nhỏ nước.
Lãnh Ninh sững sờ, cậu biết, những gì mình đang nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Cậu thực sự mong thế giới này có linh hồn, như vậy Địch Thước sẽ không rời xa mình.
Cậu chớp chớp mắt, Địch Thước biến mất ở cầu thang.
Những mảnh ký ức vụn vỡ không ngừng xen kẽ trong đầu cậu, những điều khiến cậu bối rối, khó tin, dần dần phác họa nên quá khứ của cậu.
Lãnh Ninh tiếp tục đi dọc cầu thang xuống dưới, càng đi vào trong càng tối đen, cậu bật đèn pin, từng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022332/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.