Sau khi về cục cảnh sát, Tiểu Sâm rất sợ tiếp xúc với người lạ, vì vậy Lãnh Ninh tạm thời đưa cậu bé về văn phòng của mình.
Có lẽ vì khóc mệt, Tiểu Sâm cuộn tròn trên ghế sofa ngủ thiếp đi.
Lãnh Ninh lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho cậu bé, thấy lông mi Tiểu Sâm vẫn còn ướt, cậu đột nhiên thấy đau lòng.
Cậu nhìn khuôn mặt ngủ say của Tiểu Sâm, nhớ lại thời thơ ấu của mình.
Đang suy nghĩ, điện thoại di động đột nhiên reo.
Sợ làm Tiểu Sâm tỉnh giấc, cậu bấm im lặng.
Số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình điện thoại, khiến lòng Lãnh Ninh dấy lên sóng gió.
Cậu bấm nghe, áp điện thoại vào tai.
“Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi?”
Giọng nói của Vu An nghe có vẻ âm u và lạnh lùng, như một phù chú đòi mạng, khiến Lãnh Ninh lập tức cảm thấy khó chịu.
“Vẫn đang tìm.”
“Việc này không giống phong cách của cậu, có điều gì phải bận tâm sao?”
Lãnh Ninh không muốn nói chuyện với Vu An quá lâu, “Anh gọi điện đến, rốt cuộc muốn nói gì?”
“Tôi nghe nói các cậu vừa đến trấn Phong Lạc?”
Lãnh Ninh nắm chặt điện thoại, đồng thời quai hàm cậu căng lên, “Sao anh biết?”
Vu An chỉ cười cười, “Tôi cho cậu thêm hai ngày nữa, sau hai ngày mà vẫn không thể cho tôi câu trả lời thỏa đáng, cậu biết hậu quả là gì rồi đấy.”
Vu An nói xong, liền cúp điện thoại.
Lãnh Ninh đặt điện thoại xuống, chìm vào suy tư.
Hiện tại Vu An đã thoát khỏi thân phận Phương Vĩ Cường, thậm chí còn xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022341/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.